NẺO VỀ CHO EM

Tôi gặp Uyên lần đầu tiên ở khoa sản của một bệnh viện lớn vào một chiều cuối thu, khi tôi có hẹn với bác sỹ Trưởng khoa để xin ý kiến cho đề tài đang thực hiện, còn em thì lạnh lùng ngồi ở phía cuối băng ghế, khuất sau những cái cột bê tông im lìm bên ngoài phòng chờ. Đã là cuối giờ làm việc nên ai cũng vội vàng, tôi được dặn dò rằng phải chờ đến tan ca nên cứ việc ung dung chờ đợi.

Những bóng áo blouse trắng cứ qua lại trước mặt tôi, thoăn thoắt với công việc họ được mặc định hàng ngày, trên gương mặt họ thoáng nét thất thểu, mệt nhoài và ngó đồng hồ liên tục như mong đợi giây phút được giải thoát khỏi những ám ảnh nhọc nhằn của công việc phá bỏ những sinh linh vô tội ở nơi này.
Nhưng Uyên thì không mang dáng điệu sốt ruột ấy, cũng không ngó đồng hồ, em lầm lũi im lặng, đăm chiêu điều gì đó mà thỉnh thoảng vầng trán lại cắm cảu với ánh nhìn lạnh lùng, nhưng sự âu lo thì vẫn đang hằn lên trên gương mặt “ăn chưa no, lo chưa tới”. Thỉnh thoảng, em lấy tay vò thật mạnh lên mái tóc cắt kiểu con trai cá tính, miệng làu bàu, rồi lại gục đầu xuống ghế.
Tôi lại gần, đưa em chai nước đang cầm trên tay, cười cười.
Thấy cái vẻ cười cười ngớ ngẩn của tôi, em nhăn trán rồi nhún vai, cầm chai nước tu ừng ực. Có lẽ là cơn khát dài của một ngày mệt mỏi. Uyên xoay xoay chai nước trong tay, còn tôi thì khoanh tay trước ngực ra vẻ như đang chờ đợi điều gì. Một lúc, Uyên lên tiếng: “Tín đồ” của Scorpion hả? Tôi ngây ngô nhìn xuống chiếc áo phông đen với những hình đặc trưng cho biểu tượng của ban nhạc Rock nổi tiếng Scorpion nước Đức, tôi à lên một tiếng rồi ấm ớ gật đầu.
Và chúng tôi bắt đầu có chuyện để nói. Đầu tiên là về những Rock show, những cơn điên Rock mà giới trẻ hay có mặt để tung hê những ban nhạc hàng đầu mà họ thích và cả những cuồng điên trong đó. Chỉ vì tung hứng Rock , mà câu chuyện dần ăn ý hơn. Em kể, em và lũ bạn đã quen với những đêm “dạt vòm” chỉ để cảm nhận được những cái phong trần qua những lời hát của Rock. Tôi buột miệng: Em lớp mấy? – 11- Uyên đáp giật cục – Hay “dạt vòm” lắm à. Em cười hềnh hệch trong dáng vẻ yếu ớt:
Thường thôi, có đứa bố mẹ bỏ nhau nên nó chẳng bao giờ về nhà. Và “dạt vòm” xong thường “dính”. Nhưng ăn nhằm gì, em có bố mẹ này, nhưng mà cũng “dính” 3 lần rồi “cưng” ạ! – 3 lần? – Tôi giật mình hỏi lại, bất ngờ vì Uyên vừa gọi tôi là “cưng” với cái kiểu rất từng trải. Nghe câu hỏi của tôi, Uyên cười lớn hơn: Có gì mà lạ lùng thía (thế)? Nói rồi Uyên lôi trong chiếc ba lô học sinh một bao thuốc, bật mạnh chiếc nắp bật lửa Zippo lấy từ trong túi quần đồng phục trường, hai ngón tay kẹp hờ điếu thuốc chậm rãi thở ra những làn khói mỏng dật dờ.
Đôi ba phụ nữ đến khám thai ngồi đợi trên băng ghế dài , phần vì sốt ruột, phần vì bức xúc trước con bé có dáng vẻ bất cần, tý tuổi đầu đã tập tẹ hút thuốc, bèn chuyển vào ngồi ở hàng ghế phía trong. Thấy vậy, Uyên phẩy tay, cười khẩy. Trong cái giọng cấm cẳn, khàn khàn vì khói, tôi được nghe câu chuyện về gia đình em.
Cả khu dân cư ở biệt thự ven Hồ Tây từ bao lâu nay vẫn trầm trồ vì gia đình em hạnh phúc. Bố em đứng đầu một doanh nghiệp, còn mẹ là chuyên viên cấp cao của một dự án lớn của một tổ chức phi chính phủ tài trợ.
Sáng sáng, mẹ dậy thật sớm nấu bữa sáng cho 2 bố con mà không cần nhờ đến người giúp việc. Xong xuôi , bố lái xe chở em đi học và tất nhiên mẹ cũng đi làm cùng xe (dù mẹ cũng có lái xe riêng), và câu chuyện của cả gia đình buổi sáng thường vui vẻ nhất.
Chiều chiều, mẹ cho lái xe qua trường đón em về. Chắc chắn về tới nhà, em sẽ thấy mẹ đang tất bật nấu bữa tối và đợi em, đợi bố về. Thỉnh thoảng lắm bố mới có những buổi tiếp khách vắng nhà, còn hầu hết đều cố gắng về sớm để ăn tối cùng 2 mẹ con. Năm gần cuối cấp nhiều bài vở, căng thẳng, vậy mà bố mẹ cũng không bắt ép em phải học nhiều.
Bố nói em cố gắng thi đỗ đại học. Nếu em muốn có thể đi du học, nhưng là tùy vào lựa chọn của em. Mẹ thường đồng ý với những quyết định của bố nên gia đình chẳng mấy khi tranh luận với nhau. Bọn bạn em đứa nào cũng ganh tỵ vì em có cuộc sống gần như hoàn hảo, bố mẹ thì tâm lý hiếm có, còn chúng nó thì đứa bố mẹ bắt học với những nguyên tắc ngặt nghèo. Em cũng nghĩ mình thật sung sướng.
Nhưng thực tế thì không phải vậy. Một lần vì mệt quá, em xin nghỉ học để về nhà. Mọi thứ dường như sụp đổ trước mắt em khi em đi qua phòng ngủ của bố mẹ đang khép hờ, mẹ em không một mảnh vải che thân đang điên cuồng trèo lên người gã đàn ông vốn là lái xe hàng ngày của mẹ.
Bàng hoàng không dám tin vào mắt mình, em lủi lên phòng, em có khóc đâu mà nước mắt cứ giàn giụa, còn sự căm tức như ngập trong đầu. Em phẫn uất với lấy chiếc điện thoại, tìm số của bố. Số máy không liên lạc được vì có lẽ giờ này bố đang trên máy bay sang Australia cho chuyến công tác 4 ngày.
Những ngày sau đó, em không muốn nhìn vào mắt mẹ mỗi khi mẹ tươi cười hỏi em. Cái cảm giác trước mặt mình là một con sói chứ không phải mẹ cứ vương vất trong cái đầu vốn bé nhỏ của em. Em cũng không hé răng nói với mẹ nửa lời, và không muốn nhìn thấy cái gương mặt giả dối ấy, em bắt đầu theo mấy thằng bạn “dạt vòm”. Những cuộc vui trong bar, ngoài đường phố bắt đầu cuốn lấy em.
Bọn nó rất thích em chơi cùng, vì “em chiu chơi, em có tiền”. Thù mẹ, em quyết phải “làm thịt” người đàn ông kia. Và em đã “trả thù” được mẹ khi bà ấy thấy em và hắn đang lù lù trong phòng riêng của mình. Người đàn ông nhanh chóng bị đuổi việc. Nhưng hậu quả của lần đầu tiên ấy, em bị “dính”. Và mẹ cũng chính là người đã đưa em đi “giải quyết”. Cay đắng, em dặn mẹ đừng cho bố biết.
Em biết “trách nhiệm” của sự im lặng của mình là để giữ hạnh phúc của bố mẹ, dù với em, trên đời này còn ai giả dối hơn mẹ - người đàn bà của bố?
Nhưng em đã nhầm. Một buổi trưa theo bọn bạn “tập tẹ” bước vào nhà nghỉ ven hồ, em bắt gặp cái dáng hình cao lớn, với cánh tay vẫn hàng ngày ân cần giữ chặt vai em giúp em bình tĩnh, đang âu yếm ôm một người đàn bà thật chặt, cùng nhau bước lên tầng.
Từ sau lưng, em biết bà ta không đẹp hơn mẹ, nhưng bố nghĩ gì thì em không còn quan tâm nữa. Bởi, em bắt đầu nghĩ đến việc, tìm những người đàn ông làm “chỗ dựa” cho mình. Thằng bạn cùng lớp em, nó  tốt với em lắm. Biết em buồn, nó an ủi em. Em bỏ nhà đi “dạt” , nó theo bằng được để lôi em về. Nó yêu em đấy. Và hình như em cũng yêu nó. Rồi bọn em làm “chuyện người lớn” với nhau. Lần thứ 2 em “dính” nó tái mét mặt, chở em đi “giải quyết chui”. Bây giờ nó vẫn còn yêu em nhưng em thì chán nó rồi. Nó trẻ con và cứ bám em lẵng nhẵng.
Còn lần thứ 3? – Tôi há hốc miệng – lần thứ 3 hả? Mấy tuần trước đi bả cùng lũ bạn, gặp anh đẹp giai quá, nhỡ nhàng thôi…
Em ném cặn thuốc xuống nền, lấy giấy ấn chặt, vò đầu,. cười ngang tàng, che những giọt mồ hôi đang ướt sau những lọn tóc mái lòa xòa, đôi môi nhợt tái. Tôi lúng túng không biết nói gì, bèn đưa em tập giấy ướt, bảo lau mồ hôi. Em cầm lấy tập giấy từ tay tôi, cười hềnh hệch:
Mới thế mà đã choáng à? Lớp em có đứa do bố mẹ bỏ nhau mà hư hỏng nhé, “dính” 5 lần rồi. Có đứa thì bố mẹ nghèo quá, phải làm “gái bao”. Lâu dần thành quen, thâm niên cũng được mấy năm rồi đấy!
Tôi gật gù quay đi không giấu nổi sự đắng chát. 17 tuổi, em đã “giải quyết” 3 lần. Và lần nào cũng trớ trêu đến hãi hùng.
Uyên thở dài: “Mệt lắm rồi, em muốn vào đại học”. Tự nhiên tôi muốn nắm tay thật chặt. Nhìn cái dáng nhỏ nhắn đang mệt nhoài của em sau lần “giải quyết”, tôi lại nhớ đến hồi mình còn nhỏ, khi về quê thăm bà, nghe làng xóm xôn xao rủ nhau đi xem “có đứa con gái làng bên nhảy xuống sông hay xuống giếng tự tử”, ai nấy thương xót lắm nhưng trách cô gái cũng nhiều, có người ác miệng, quay lưng đi rồi còn ném lại một tiếng dè bỉu: Đồ con gái chửa hoang hư hỏng!
Tôi đêm câu chuyện về kể với bà, vừa băm bèo, bà tôi chậm rãi: “Nào ai muốn mình bị lừa phỉnh, chửa hoang có ái muốn đâu, chỉ tội là phận gái,  “nhẹ dạ cả tin”, trấm mình giữa dòng nước lạnh, mà cuộc đời cũng khó lường”.
Tôi hiểu được sự bao dung qua lời nói của bà và mang theo sự bao dung ấy trong suốt những tháng ngày sau này, trong mỗi chuyến đi của tôi để nhìn những người phụ nữ trong hoàn cảnh tương tự. Nghe bà dạy, tôi hiểu rằng, đàn bà dù có hành động độc ác hay ngu ngốc đến đâu, cũng đều là những thân phận đáng thương vô cùng. Bởi trời sinh những thiệt thòi nên đôi lúc phải “làm càn” với số phận.
Nhìn Uyên lúc này cũng vậy, tôi muốn nói với em rằng: Để quá khứ ngủ yên đi, được không? Dù sao em cũng nghĩ đến con đường vào đại học. Câu chuyện của Uyên gợi ý tưởng cho tôi về vấn đề truyền thông cho những người mẹ, người cha, ngay cả trong những gia đình hạnh phúc nhất hãy “vẽ” cho con mình những hiểu biết vào đời, “vẽ đường để hươu chạy” , nhưng chạy đúng.
Lẽ ra, Uyên đã không “trót dại” 3 lần, nếu như bố mẹ em sống đúng với tư cách của mình. Và tôi biết, lần nào nhìn những mảnh thi thể của thai nhi trôi trong ống hút, em cũng sẽ ám ảnh khôn nguôi”.
Chúng tôi chia tay khi Uyên bảo em sẽ về nhà, tối nay sẽ nói với bố chuyện đi du học và hẹn sẽ gặp lại tôi vào một Rock Show gần đây. Nói rồi em khoác ba lô lên vai, ầm ào bước vào dòng người bụi bặm. Mình tôi nhìn theo bóng chiếc xe ga sang trọng nhỏ dần rồi mất hút trên con đường tít tắp. Bất chợt nhớ tới lời bài hát Always somewhere của ban nhạc nổi tiếng: Cứ bước đi em, quá khứ ngủ yên rồi, ở một nơi nào, hạnh phúc vẫn đợi….

Nguyễn Dung


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét