Giá phòng trọ lên nhanh đến chóng mặt. Ba đứa con gái cứ đạp
xe loay hoay hết mọi ngõ ngách của những con phố lớn nhỏ để tìm một chỗ ở phù hợp
với túi tiền của mình khó như là đi đào vàng. Nghe tôi ví dụ, nhỏ Nga cười như
bị ai thót lét: “Trời ơi, bà đi đào vàng bao giờ mà so sánh một cách tiền bạc
như thế?”
Ba đứa con gái đi hết các con phố, các con hẻm, gặp chỗ nào
treo bảng: “Cho thuê nhà trọ” là đều bước vào. Đa phần chủ nhà đều là các bà chủ.
Ai cũng nói giọng ngọt ngào và rất ư là tiền bạc: “Giá ở đây mềm lắm các em ạ,
điện nước phải tính riêng, không được tiếp khách trong phòng, không được nấu nước
trong phòng, không được về phòng quá 12 giờ đêm”.
Thôi thì những quy định như thế chẳng có gì sai trái, bởi đó
là lý do mấy bà chủ muốn bảo đảm an ninh cho khu nhà trọ, bảo đảm an ninh cho mấy
cô sinh viên tỉnh nhỏ vừa đi học vừa làm thêm để sống và để có tiền học.
Nhưng đi tìm mãi đến mệt vẫn chưa kiếm được một chỗ vừa ý.
Chỗ thì mới bước vào đã gặp mấy anh chàng ở trọ ở trần, trên tay xăm đủ loại
hình rồng, đại bàng, chưa quen đã cười toe toét: “Anh xin chào các em xinh đẹp.
Các em chuẩn bị làm hàng xóm của mấy anh phải không?”.
Nói theo kiểu nhỏ Nga thì chỉ mới gặp mấy ông hàng xóm như
thế thì cả bọn đã chạy bỏ cả dép. Ở chỗ khác lại là của các cô gái làm nghề
massage, karaoke. Mới bước lên căn gác, xem thử phòng trọ đã ngửi thấy mùi son
phấn, đã nghe tiếng nói qua điện thoại giống như là loa phóng thanh. Lại phải
đi tìm chỗ khác.
Cuối cùng ba đứa con
gái tìm được chỗ trọ ở chợ hoa Hồ Thị Kỷ. Bà chủ trông dễ thương, nói ngọt
ngào: “Nhà này chị thuê để bán mỹ phẩm, chị chỉ dùng tầng dưới, còn các em muốn
thuê thì chị nhượng lại ở tầng trên, chị chỉ lấy giá rẻ để bù vào tiền thuê nhà
thôi”. Chỉ mới bước vào căn phòng cho thuê là đã thích.
Một sự riêng tư đến hoàn hảo. Phòng lại có một lan can nhỏ ,
đủ để chiếc bàn nhỏ với hai chiếc ghế nhỏ, ngồi đó ăn cơm, uống nước, nhìn qua
bên kia đường là chợ hoa Hồ Thị Kỷ.
Cái chợ không to như chợ Bến Thành,chợ Soái Kình Lâm hay các
chợ nằm trong lòng Sài Gòn. Chợ kéo dài dọc theo một con đường nhỏ, mỗi nhà là
một vựa hoa như hoa của cả nước đều gom về đây.
Phòng chúng tôi không cần phải ướp nước hoa, vì đủ loại
hương hoa ở chợ hoa lúc nào cũng bay lên. Bà chủ cũng tốt bụng, mặc dù gương mặt
của bà lúc đầu nhìn cũng sờ sợ vì hiếm khi thấy bà cười. Thỉnh thoảng, bà bảo
ăn cơm một mình buồn, bày ra nấu ăn rủ mấy đứa tôi ăn cơm chung, thế là chúng
tôi đỡ tốn một bữa ăn.
Tôi gặp Hiếu trong chợ Hồ Thị Kỷ đầy các loại hoa đó. Bởi gợi
ý của lũ bạn tới nhà chơi, khi nhìn xuống chợ hoa với cơ man nào là hoa, bỗng
nghĩ ra ý nghĩ kinh doanh hoa. Thường thì người ta đua nhau bán hoa vào các
ngày lễ như ngày 8 – 3, ngày Lễ Tình Nhân, ngày 20 – 10 chẳng hạn. Liên, cô bạn
cũng ở chung phòng với tôi nói: “Tại sao mình không bán hoa vào buổi tối ở các
quán cà phê? Tao thấy bồ bịch hay hẹn hò ở đó, họ cần có hoa để tặng nhau, mình
chỉ cần mang hoa tới cho họ. Vả lại, tụi mình ở gần một khu chợ đầy hoa, không
biết tranh thủ kiếm thêm tiềm để đỡ xin ba mẹ”.
Trời xui đất khiến để khi tôi và lũ bạn chen vào trong chợ Hồ
Thị Kỷ, kiếm một sạp hàng bán hoa may rủi để trở thành những cô sinh viên đi
bán hoa dạo, Hiếu đã nhận ra tôi.
-
Anh biết em rồi. Biết từ cái hôm em tới nhà thím
Ngọc thuê nhà. Hôm nọ anh gặp em trên ti vi, sạp hoa này má anh giao anh quản
lý, tụi em thích bán hoa gì cứ lựa, anh tính giá gốc, hôm nào bán lỗ anh bù
cho…
Nga bụm miệng cười, nói nhỏ trong tai tôi: “Đồ dại gái. Ai
biểu mày đẹp làm chi”, khiến cho tôi cũng tức cười.
Thật ra thì tôi có năng khiếu hát hò như là giải trí, thỉnh
thoảng cũng có biểu diễn ca hát trong các chương trình ca nhạc phong trào, thỉnh
thoảng cũng có xuất hiện lên ti vi, nhưng đó là chuyện của cả năm trước, tôi
không ngờ Hiếu nhận ra. Nhưng nhìn anh chàng bán hoa có đôi mắt gian nan cứ
nhìn chằm chằm vào ngực mình, tôi hoàn toàn không chú ý. Nhưng anh chàng đã lọt
vào mắt Nga.
Cứ như vậy mà việc lấy hoa tôi giao cho Nga. Nga bảo: “Anh
chàng Hiếu cũng được,. sao mày không thích!?” Tôi chỉ cười: “Điều quan trọng là
kiếm tiền ăn học nhóc ạ. Vớ vào mình một cuộc tình không đến hồi kết để làm gì?
“Nga nói: “Vậy tao yêu anh chàng Hiếu nhé?”
Nga là con bé đôn hậu và dễ tin người. Tôi và Nga nghĩ cho
cùng cũng chỉ là bạn bè, tôi không thể can thiệp vào cuộc sống riêng tư của Nga
được. Nhưng mấy lần can gián Nga vì đôi mắt lẳng lơ, cái miệng dẻo như kẹo kéo
của Hiếu, Nga đều bác lời tôi: “Tình yêu là một thứ phép màu Thượng đế ban tặng
cho con người.
Tao cũng là sinh viên năm ba đại học rồi, còn con nít con
nôi gì nữa đâu mà sợ trai…lừa?”
Chúng tôi lại làm cuộc hành trình đi kiếm nhà trọ. Lần này,
thay vì phải mua báo đọc thông tin, hay đạp xe mỏi cả chân đi vào các con đường
lớn nhỏ, thăm hỏi bạn bè để tìm chỗ trọ, tôi đã áp dụng phương pháp mà bạn bè
thường làm: Đăng ký thông tin bên văn phòng Đoàn Thanh Niên.
Phòng trọ mới của chúng tôi lần này nằm gần kênh Nhiêu Lộc,
con phố Trần Nhật Duật yên tĩnh, tuy nhiên con phố này có quá nhiều quán nhậu.
Nga bước chân vào căn phòng trước, ngó hững hờ vào căn phòng
đã có sẵn chiếc giường, chiếc quạt máy do chủ nhà để sẵn, nói: “Ở chỗ này không
có chợ hoa”. Tôi biết tại sao Nga nói như thế, bởi sự nghiệp bán hoa của mấy đứa
chúng tôi cũng chấm dứt, nhưng trong lòng Nga vẫn còn day dứt một mối tình. Mối
tình ấy liên quan đến mùi hương hoa ở chợ Hồ Thị Kỷ và trái tim nhẹ dẹ của cô bạn
gái yếu mềm của tôi đã trao nhầm người.
Từ ngày gặp Hiếu, sau dăm lần lấy hoa đi bán, Nga bỗng dưng
thích thú với nghề bán hoa cho những cặp tình nhân. Mà trong lòng thành phố này
vào mỗi đêm, khi bóng tối đồng lõa cho những hẹn hò, cho những tay run tìm
nhau, cho những đam mê của tuổi trẻ quấn quýt.
Nga và Hiếu đã yêu nhau lúc nào tôi cũng không hay. Để rồi
công việc bán hoa trong đêm chỉ là cái cớ cho hai người gặp nhau. Buổi chiều,
sau khi tan học, Nga lại vòng qua sạp hoa nhà Hiếu, lựa hoa, làm hoa. Rồi buổi
tối, hai người lấy cớ đi bán hoa, chở nhau với giỏ hoa đã chọn, lao trong dòng
xe miệt mài trôi trên phố. Còn tôi, có khi đã ngủ tự lúc nào thì mới nghe tiếng
xe dừng lại bên dưới, mới nghe tiếng Nga đi rất nhẹ lên cầu thang và mới nghe
tiếng Nga tra chìa vào ổ khóa để mở cửa phòng.
Tôi nói với Nga: “Không ai cấm con trai con gái yêu nhau.
Nhưng mày hãy cảnh giác với cha Hiếu. Không khéo lại mang một cái bầu, lúc đó mới
khổ thân. Nga vẫn hồn nhiên: “Yên tâm đi, tụi tao yêu nhau thật thà”.
Tình yêu thật thà của cô bạn cùng quê, học cùng trường và
cùng ở trọ chia nhau những vui buồn của tôi đã có một kết cuộc buồn. kết cuộc
buồn ấy đã làm vỡ trái tim tinh khôi của Nga. Cả một tuần Nga không đi bán hoa.
Nga cũng không đi lên lớp. Hỏi, Nga chỉ trả lời: “Tao bận tí việc”. Cho đến khi
Nga gọi điện cho tôi khi tôi đang học: “Lát ra quán cà phê Tổ chim Cu với tao
tí”.
Đôi mắt Nga đỏ, trên gương mắt như đã chan đầy nước mắt vừa
mới được lau khô.
-
Hiếu là một thằng sở Khanh. Nó đã có bạn gái
khác rồi. Nó chỉ là em cậu dì của bà chủ sạp hoa.Nó bảo với tao là nó không yêu
tao. Nó còn lấy hết tiền bán hoa. Tao đi tìm nó cả tuần mà nó trốn đâu mất rồi…Nga
lại khóc.
Tôi cứ cầm chiếc muỗng ly cà phê trước mặt
đang làm một điều vô thức.Tôi không thể dỗ dành Nga một điều gì. Tôi bỗng dưng
nói đùa: “May mà tao chưa phải đưa mày vào bệnh viện phụ sản”.
Giờ đây, khi mở cửa sổ
căn phòng trọ mới, nhìn xuống con kênh Nhiều Lộc đang nạo vét, tôi thấy con đường
ven bờ kênh có một hàng hoa. Những bông hoa vô tình khiến tôi nghĩ đến hàng hoa
ở chợ Hồ Thị Kỷ. Tôi vội vàng đóng lại cánh cửa sổ. Đôi khi không nên nhìn xuống dưới.
Khuê Việt Trường
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét